—
Trong hồi ký của Lý Tiểu Long, tác giả Matthew Polly kể lại, vào giây phút Lý hạ đo ván những tên người Nhật trong Tinh Võ Môn và hô to “Người Trung Hoa không phải là Đông Á bệnh phu”, toàn bộ khán giả trong rạp đồng loạt đứng dậy và hò reo trong nhiều phút. Tinh Võ Môn như một mũi tiêm thức tỉnh tinh thần yêu nước trong trái tim mỗi người, trở thành một tuyệt tác võ thuật kinh điển và gần như khó có thể vượt qua của điện ảnh Hồng Kông.

Phá bỏ hình tượng “Đông Á bệnh phu”
Năm 1972, sau thành công vang dội của Đường Sơn Đại Huynh ở cả Hồng Kông và Hollywood, hãng phim Golden Harvest bắt tay vào thực diện dự án phim mới: Tinh Võ Môn (Fist of Fury). Phim được đạo diễn La Duy, nhà sản xuất Trâu Văn Hoài cùng với Lý Tiểu Long (Bruce Lee) cùng nhau xây dựng kịch bản và đạo diễn, tất nhiên, các phần võ thuật trong phim đều hoàn toàn thực hiện bởi “con rồng nhỏ châu Á” lúc bấy giờ đã là một võ sư và đạo diễn võ thuật nổi tiếng khắp Hollywood và cả Hồng Kông.
Bộ phim lấy bối cảnh Thượng Hải năm 1908, kể về sự kiện sau khi Hoắc Nguyên Giáp (người sáng lập ra võ đường Tinh Võ Môn lừng lẫy) qua đời. Sau khi biết sư phụ bị đầu độc bởi những tên Hán Gian và đám người Nhật xảo quyệt, Trần Chân (Lý Tiểu Long thủ vai), một trong những đệ tử giỏi nhất thề quyết trả thù và lấy lại danh dự cho võ đường.

Lựa chọn câu chuyện về Hoắc Nguyên Giáp, nhưng bộ phim đã khôn khéo không nhắc lại về cuộc đời của huyền thoại võ thuật Trung Hoa vốn đã được khai thác nhiều trước đó, mà tập trung vào Trần Chân, một hình tượng anh hùng mới. Vai diễn tất nhiên được “đo ni đóng giày” cho Lý Tiểu Long, người luôn khao khát “phá vỡ mọi rào cản” về những quy định khắt khe trong kungfu truyền thống Trung Hoa. Tinh Võ Môn chính là “chìa khóa” để anh tạo ra một bước ngoặt cách tân trong điện ảnh võ thuật, nhằm chinh phục hơn 4 triệu dân Hồng Kông và tạo bệ phóng để ghi dấu ấn tại Hollywood.
Yếu tố quan trọng nhất cho sự yêu mến của công chúng trong Tinh Võ Môn, và gần như trong tất cả các bộ phim lừng lẫy của Lý sau này, chính là những cảnh võ thuật được thực hiện một cách chân thật và đầy sức mạnh.
Đề tài kháng chiến của người Hoa và người Nhật vốn không có gì mới mẻ, thậm chí cả lối diễn có phần cường điệu và hơi gượng gạo, “ngây thơ” của Lý trong những cảnh đòi hỏi tâm lý ở những năm 70 là một điểm trừ lớn trong mắt những người yêu điện ảnh.
Nhưng với riêng địa hạt “phim võ thuật”, với khả năng võ nghệ điêu luyện và cách thể hiện đầy nam tính của Lý đã khiến cho bộ phim thành một kiệt tác võ thuật kinh điển chưa từng có trên màn ảnh, và gần như khó có thể vượt qua cho đến tận bây giờ, dù Trung Hoa có vô cùng nhiều những ngôi sao hành động hàng đầu thế giới.
Lý Tiểu Long, cũng như hình tượng Trần Chân mà anh thể hiện, đại diện cho sự mới mẻ, thứ mà người Hoa những năm 70 còn khao khát, anh mang đến cho họ những phẩm chất mà họ không có được, đó là sự mạnh mẽ, uy quyền, ngạo nghễ và dũng cảm vô song. “Cái cách anh ấy thể hiện hình tượng trong phim, khiến chúng tôi cảm nhận được niềm tự hào châu Á” – nhà phê bình điện ảnh Mel Tobias bình luận.
Trong phim, những người làm những người làm kịch bản đã đẩy kịch tính lên cao trào với chi tiết lính Nhật xông vào đám tang Hoắc Nguyên Giáp, đập vỡ biển hiệu võ đường Tinh Võ Môn, và để lại dòng chữ “Đông Á bệnh phu” với ý miệt thị người Trung Hoa là những kẻ ốm yếu, hèn nhát. Dù được các huynh trưởng trong môn phái can ngăn giữ bình tĩnh, nhưng với bản tính bộc trực và lòng tự tôn bị tổn thương, Trần Chân một mình tìm cách xông vào võ đường Judo của quân Nhật để trả thù và lấy lại danh dự cho Tinh Võ Môn và thể diện của người Hoa. Sau khi đánh tơi bời những kẻ ác độc hống hách, Trần xé nát tấm biển và hô to: “Người Trung Hoa chúng tao không phải là Đông Á bệnh phu”.
Trong hồi ký của Lý Tiểu Long, tác giả Matthew Polly kể lại, vào giây phút Lý hạ đo ván những tên người Nhật và hô to câu nói ấy với vẻ hiên ngang anh dũng, toàn bộ khán giả trong rạp đồng loạt đứng dậy và hò reo trong nhiều phút. Tinh Võ Môn là một mũi tiêm thức tỉnh tinh thần yêu nước trong trái tim mỗi người.
Cảnh chiến đấu của Trần Chân (Bruce Lee) với quân Nhật:
“Bruce củng cố tinh thần của người Hoa ở Hồng Kông nhiều hơn cả tá nhà chính trị hay những vị anh hùng lừng lẫy khác. Điều này có thể coi như liệu pháp trị liệu tinh thần cho hàng triệu người dân lao động nghèo khổ. Bruce khơi lên niềm tự hào dân tộc, khiến đồng bào anh đứng dậy hò reo trong hàng trăm rạp chiếu phim. Đột nhiên họ cảm thấy bản thân mình tốt đẹp hơn, một ngày nữa trôi qua bỗng trở nên ít đau thương và ít lầm than hơn” – Robert Clause, đạo diễn của Long Tranh Hổ Đấu nhận xét.
Bộ phim thực sự là một bản hùng ca về lòng tự hào dân tộc, được cộng hưởng bởi bản năng ngông cuồng, cả những ẩn ức của một người “Á Đông ở Hollywood” của Lý, tạo thành một cơn lốc xoáy đi thẳng vào tiềm thức của hơn 4 triệu dân Hông Kông lúc bấy giờ còn mang đầy mặc cảm về nguồn gốc và bản sắc dân tộc. Không chỉ có vậy, bộ phim còn đặt những nền móng đầu tiên cho sự hiện diện của người Á Đông ở phương Tây, mở đường cho hàng loạt các “bom tấn” kungfu được đầu tư và thực hiện một cách bài bản và nghiêm túc.

Dấu ấn của Lý Tiểu Long
Tinh Võ Môn được công chiếu lần đầu tiên vào ngày 22/3/1972 tại nhà hát Queen. Ngay sau khi công chiếu, bộ phim trở thành một hiện tượng rúng động tất cả giới làm phim và người yêu điện ảnh tại Hương Cảng. Tinh Võ Môn phá kỷ lục phòng vé Hồng Kông trong tuần đầu tiên công chiếu với 4,3 triệu Đô la Hồng Kông (vượt kỷ lục của Đường Sơn Đại Huynh là 3,5 triệu HKD). Từ Hồng Kông, sức hút của bộ phim lan ra toàn châu Á. Đêm ra mắt bộ phim tại Singapore, người hâm mộ tràn ra đường khiến giao thông tắc nghẽn. Và đặc biệt hơn cả, dù có những yếu tố đả kích người Nhật, nhưng bộ phim lại được yêu thích đặc biệt tại đất nước này. “Rất nhiều thanh niên Nhật phát cuồng vì Bruce sau Tinh Võ Môn” – Jun Kasumura, diễn viên thủ vai võ sĩ người Nhật trong phim nói.
Nếu như ở những năm sau này, khi hàng loạt các diễn viên châu Á, đặc biệt là Hồng Kông như Châu Nhuận Phát, Dương Tử Quỳnh, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan… có nhiều cơ hội để ghi tên và thành danh ở Hollwood, người ta cũng nhắc đến phim võ thuật như một niềm tự hào của người Trung Hoa trên khắp thế giới. Thì từ những năm 70, các diễn viên Á Đông gần như không có chỗ đứng trên bán đồ điện ảnh. Các vai diễn của diễn viên châu Á thường là những vai phụ rất mờ nhạt, và các bộ phim cũng hầu như chỉ được chiếu ở các khu phố Tàu.
Nhưng Lý Tiểu Long đã mở toang cánh cửa cho tất cả. Anh đã đưa phim ảnh và cả võ thuật Trung Hoa đàng hoàng xuất hiện tại các phòng vé lớn ở Hollywood. Chỉ sau Đường Sơn Đại Huynh, rồi đến Tinh Võ Môn, thế giới thực sự đã chú ý đến các diễn viên châu Á nhiều hơn. Các ngôi sao phim hành động ở Hollywood phát cuồng vì kungfu Trung Hoa. “Màn trình diễn của Lý là sự kết hợp giữa tính ngạo mạn của Cagney và sự trễ nải lãnh đạm của Steve McQueen thời kì đầu” – Washington Post bình luận.
Với Tinh võ Môn, lần đầu tiên Lý đã đưa Côn nhị khúc và cú đá song phi tầm cao lên màn ảnh một cách vô cùng đẹp mắt và ấn tượng. Hình ảnh Côn Nhị Khúc sau này cũng nhờ Tinh Võ Môn trở thành một trong những bài quyền mà nhiều người luyện võ tìm đến nhất. Trong phim khán giả cũng lần đầu được nghe tiếng “hú” đầy hoang dã trứ danh của Bruce mỗi khi ra đòn. Sau này, vào năm 1995, cả Côn nhị khúc và tiếng hú của Lý được Chân Tử Đan tái hiện ở Tinh Võ Môn phiên bản truyền hình.
Giới võ nghệ Trung Hoa cũng kể lại rằng thuở mới vào nghề, Đan hâm mộ hình tượng Trần Chân của Lý đến mức bắt chước cột một dải lụa ở ống chân để giắt cây côn nhị khúc. “Cách mà anh ấy làm việc, nói chuyện, từng cú đấm của anh ấy đều khiến người ta phải cảm phục. Lý Tiểu Long là người rất giỏi truyền cảm hứng” – Thành Long, khi ấy còn là diễn viên tham gia một vài cảnh đóng thế cho Tinh Võ Môn phát biểu.

Lý Tiểu Long lần đầu đưa côn nhị khúc lên phim trong Tinh Võ Môn
Thậm chí cách chiến đấu cuồng loạn, phá bỏ hết luật lệ của Lý cũng trở thành cảm hứng cho những luật lệ của giải đấu MMA cho đến tận bây giờ. “Triết lý chiến đấu của Lý Tiểu Long là một loại triết lý đã đi đến tận cùng của võ thuật đối kháng” – Mike Tyson nhận xét.
Tinh Võ Môn cũng trở thành cảm hứng cho hàng loạt các phiên bản sau này như phim điện ảnh Trần Chân năm 1982 của Lương Tiểu Long, Tinh Võ Anh Hùng của Lý Liên Kiệt năm 1994, Tinh Võ Trần Chân của Trần Tiểu Xuân năm 2007, Tinh Võ Phong Vân năm 2010 của Chân Tử Đan và Hồng Kim Bảo…
Sau nửa thế kỷ, dù dòng phim võ thuật trở nên thoái trào và nhường chỗ cho kỷ nguyên phim súng đạn và siêu anh hùng, thì Tinh Võ Môn của Lý Tiểu Long vẫn là một tượng đài kinh điển của dòng phim võ thuật ở cả phương Đông và phương Tây. Không phải chỉ bởi những pha hành động kungfu mang tính “cách mạng” trên màn ảnh, Tinh Võ Môn còn là niềm tự hào của người dân Hồng Kông những năm 70, và là biểu tượng cho một tinh thần võ học bền bỉ, mạnh mẽ và cương trực vượt qua mọi lãnh thổ, thời đại.
Ngày 20/7/2024 vừa qua, kỷ niệm 50 năm ngày mất của Lý Tiểu Long, tại Hồng Kông (Trung Quốc), nhiều người hâm mộ đã đến tham gia các cuộc triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Họ đặt hoa trên bức tượng của ông tại đại lộ Ngôi Sao bên bờ Cửu Longcủa cảng Victory.
Triết ký sống của Lý Tiểu Long đã truyền cảm hứng cho họ từ khi còn trẻ… và những bộ phim của ông tiếp tục được nhiều người say mê…. |