1. Chiều thứ 7 đẹp nhất tôi còn lưu giữ được trong khoảng thời gian gần đây, là ngày tôi hẹn em lên phố đi bộ. Tôi, em cùng đứa con gái nhỏ của tôi đã đi bộ rất lâu, len lỏi qua những con phố nhiều ánh điện. Phố xá náo nhiệt vô cảm, lòng nguời không có gì vui, nguời qua lại nhìn nhau ơ hờ mệt mỏi. Rất khó khăn để chúng tôi tìm và leo lên được quán cafe nhỏ trên căn gác trơ những mảng tường xi măng xám xịt ấy. Quán nhiều Tây, cậu chủ quán rất nice, hay mỉm cuời và rất thích thú với cô con gái nhỏ của tôi. Hai chị em ngồi lọt thỏm trong góc nhỏ rất ít ánh sáng. Nhạc rất hay.
Na là một cô bé rất đặc biệt, tinh tế đến mức khiến tôi luôn đau lòng mỗi khi nghĩ về. E nói rất ít, đôi khi e kể về nỗi buồn cũng đẹp như em vậy, mảnh mai trong trẻo.
Và đôi khi, tôi và em chỉ ngồi im lặng, tôi khẽ ngắm em như ngắm một phần thanh xuân của mình đã không còn nữa. Tôi bắt đầu sợ hãi những trống rỗng vô cảm mình đang mang trong lòng, tôi sợ cả những mảng kí ức buồn như những vết ố trên ô cửa kính mờ.
Rồi một ngày nào đó, sẽ có ai đến gõ cửa, và đưa tay xoá sạch…

2. Tôi dành phần lớn thanh xuân của mình để yêu đương và đau khổ. Giờ vẫn vậy, tôi vẫn đau khổ vì người đàn ông đã đi qua đời mình. Sự hiếu thắng đã đâm tôi nhiều nhát dao chí tử, tôi cứ nghĩ mình đủ sức lực để giành lấy hạnh phúc, bằng tình yêu, nhưng không thể.
Hơn 30 tuổi, ở cái tuổi cảm giác không còn có thể mê mải vì điều gì nữa, thì tôi lại bị một cơn đau dữ dội kéo tuột xuống dưới đáy của tuyệt vọng. Sự yếu ớt cả về tinh thần và thể xác biến tôi thành một kẻ cay nghiệt, cáu kỉnh và lạnh lùng. Tôi cô độc hứng chịu mọi đau đớn mình tự gây nên mà không thể đưa tay níu với. Vì nhân duyên ấy, vốn là thứ không thể nắm bắt, giữ thì không đủ gánh, đành buông tay lặng nhìn yêu thương như những cánh bướm chập chờn bay đi mất…

3. Những năm 20 tuổi, mỗi lần đi xa trở về nhà, tôi đều mang tâm thế vội vã như muốn trốn chạy. Tôi luôn thấy mình lạc loài với mọi nguời ở đây, tôi thấy không có ai hiểu mình. Mặc dù nơi đây luôn có những nguời trao cho tôi yêu thương mà không bao giờ mong chờ bất cứ một sự đền đáp nào. Nhưng đôi khi, tôi không chịu nổi sự yêu thương nồng hậu ấy, nó khiến tôi như muốn bất lực buông tay, tôi thấy mình nghèo nàn, cô độc, và lạc lối, triền miên…
Giờ đây, khi đã ngoài 30 tuổi, khi tâm hồn mang đầy những thương tổn, tôi lại mong chờ những lần trở về nhiều hơn, để học cách yêu thương trao tặng. Và, tôi vẫn luôn tự hỏi, phải đi bao xa, phải sống bao lâu nữa, nguời ta mới có đủ bao dung để hiểu hết được những nguời chưa bao giờ hiểu mình…
(2012)