***
Câu chuyện của gia đình nhà Buckman, bốn gia đình nhỏ, bốn câu chuyện tưởng chừng quen thuộc nhưng mang đầy cảm xúc và những vấn đề như một xã hội thu nhỏ. Mà ở đó, không chỉ những người phụ nữ phải chịu áp lực trong việc gìn giữ và nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình, mà những người đàn ông cũng luôn phải trăn trở với trách nhiệm và những áp lực vô hình.
“Con à, con là một đứa trẻ, bố cũng từng như vậy!” – Câu thoại giản dị của Gil Buckman (Steve Martin), người cha đầy lo âu và nhiều áp lực trong bộ phim, như một lời nhắc nhở về sự đồng cảm và thấu hiểu giữa những người trong gia đình. Và chính thông điệp ấy đã tạo nên ý nghĩa và sức sống mãnh liệt cho Parenthood, đưa bộ phim trở thành một trong những tác phẩm đề tài gia đình vượt thời gian và được yêu thích qua nhiều thế hệ.

“Con à, con là một đứa trẻ, bố cũng từng như vậy!”
Parenthood là bộ phim điện ảnh hài kịch của Mỹ do Ron Howard đạo diễn. Phim ra đời năm 1989, với ý tưởng được thai nghén từ chính câu chuyện có thật trong gia đình đạo diễn Ron Howard và nhà sản xuất Brian Grazer. Vào những năm 1980, cả hai đều đang trong giai đoạn xây dựng gia đình và đối mặt với những thử thách, niềm vui và cả những xung đột trong việc nuôi dạy con cái, cả những bất đồng thế hệ và những trăn trở trong sự nghiệp.
Cùng với Lowell Ganz và Babaloo Mandel, hai biên kịch tài năng, Ron Howard và Brian Grazer đã bắt tay vào việc xây dựng kịch bản cho tác phẩm mà mình ấp ủ. Họ đã tiến hành nhiều cuộc phỏng vấn với các gia đình, quan sát cuộc sống thực tế và đưa những trải nghiệm cá nhân của mình vào trong bộ phim. “Tôi muốn tạo ra một bộ phim chân thực về cuộc sống gia đình, với những niềm vui, nỗi buồn và những xung đột mà bất cứ gia đình nào cũng cảm thấy được đồng cảm” – Ron Howard chia sẻ.
Parenthood không có một cốt truyện lớn hay những tình huống căng thẳng bất ngờ hay dằn vặt đau đớn, mà chỉ là những câu chuyện nhỏ về các thành viên trong gia đình Buckman, một gia đình trung lưu điển hình trong xã hội Mỹ thời bấy giờ. Những câu chuyện đơn giản, nhỏ bé nhưng lại vô cùng quen thuộc mà có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu xung quanh chúng ta. Mà ở đó, mỗi con người, mỗi nhân vật đều có những vấn đề riêng, đặc biệt là những người đàn ông nhà Buckman. Đó là Gil Buckman (Steve Martin), người cha, người chồng, luôn khao khát trở thành trụ cột vững chắc cho gia đình. Anh yêu thương vợ con hết mực, nhưng cũng mang trong mình những nỗi lo lắng, áp lực về trách nhiệm, về việc phải trở thành một người cha hoàn hảo.

Xung quanh Gil, những người trong gia đình anh đều có những câu chuyện và những hoàn cảnh phức tạp; Frank (Jason Robards), người cha lạnh lùng, nghiêm khắc, khó gần nhưng luôn hi sinh và yêu thương con vô điều kiện; Tod (Keenu Reves), cậu trai tưởng như hư hỏng, vô lo vô nghĩ nhưng lại đầy tình cảm và chịu nhiều tổn thương trong chính gia đình mình, cả những đứa trẻ mới lớn, mỗi người đều mang đến những câu chuyện riêng, những vấn đề riêng phải đối diện và vượt qua. Để rồi cuối cùng tất cả đều tìm lại được tình yêu thương và sẻ chia, để kết nối và yêu thương nhau hơn, như câu nói đầy thấu hiểu mà Gil nói với con trai mình: “Con à, con là một đứa trẻ, bố cũng từng như vậy!”
Một trong những yếu tố đặc biệt của bộ phim là quy tụ được dàn diễn viên tài năng hàng đầu Hollywood thời còn rất trẻ như như Steve Martin, Mary Steenburgen, Dianne Wiest, Keenu Reeves, Jason Robards, hay Rick Moranis… Việc lựa chọn diễn viên cho Parenthood được đạo diễn Howard chia sẻ là một quá trình đầy cân nhắc và thú vị. Ban đầu, vai diễn người cha Gil Buckman được nhắm cho Tom Hanks, nhưng do lịch trình bận rộn, Hanks đã phải từ chối. May mắn thay, nam diễn viên tài năng Steve Martin đã nhận lời và hoàn toàn chinh phục khán giả với sự kết hợp hài hước, dí dỏm và nét cảm xúc sâu lắng cho Gil.
Đạo diễn Ron Howard cũng rất chú trọng đến việc lựa chọn diễn viên nhí. Ông đã tổ chức nhiều buổi thử vai và dành nhiều thời gian để tìm kiếm những gương mặt tài năng, có khả năng diễn xuất tự nhiên. Kết quả là khán giả sẽ được chứng kiến những màn diễn xuất thời thơ ấu của những ngôi sao nổi tiếng như Joaquin Phoenix trong vai cậu bé mới lớn Garry Buckman Lampkin, hay Keenu Reeves trong vai một chàng trai hư hiếu động nhưng đầy tình cảm, Martha Plimpton vai Julie Buckman… tất cả đã trở thành những mảnh ghép ấn tượng góp phần không nhỏ vào thành công của bộ phim.

Ngay từ khi ra mắt, Parenthood đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình và khán giả. Phim được đánh giá cao về mặt nghệ thuật với lối kể chuyện chân thực, diễn xuất tự nhiên và những thước phim giản dị nhưng giàu cảm xúc. Janet Maslin – nhà phê bình phim của The New York Times nhận định: “Parenthood là một bộ phim ấm áp, thông minh và hài hước về những niềm vui và nỗi buồn của cuộc sống gia đình.” Bà cũng dành lời khen ngợi diễn xuất của dàn diễn viên, đặc biệt là Steve Martin và Dianne Wiest.
Phim nhận được nhiều đề cử giải thưởng danh giá, bao gồm hai đề cử Oscar và ba đề cử Quả cầu vàng. Bộ phim cũng truyền cảm hứng cho hai series phim truyền hình cùng tên, phát sóng vào năm 1990 và 2010. Vào năm 1999, Parenthood cũng đã được làm lại với phiên bản Ấn Độ mang tên Hum Saath-Saath Hain, cho thấy sức hấp dẫn và ảnh hưởng vượt khỏi biên giới nước Mỹ.

Sức mạnh của sự thấu hiểu
Parenthood không tìm cách vẽ nên một gia đình lý tưởng với những con người hoàn hảo, mà phản ánh chân thực những mâu thuẫn, xung đột trong quan điểm sống giữa các cá nhân và khác biệt giữa các thế hệ, những lo toan, vất vả mà mỗi người gặp phải trong cuộc sống thường ngày. Đó là những câu chuyện mà ta có thể dễ dàng bắt gặp ở Mỹ, ở Pháp, ở Châu Á hay ở Việt Nam. Những câu chuyện hết sức “con người”.
Dù được làm từ cách đầy gần 3 thập kỷ, nhưng phim vẫn mang đầy hơi thở thời đại và những vấn đề chưa bao giờ cũ. Đó là những áp lực, những xung đột, mệt mỏi mà bất cứ gia đình nào cũng có khi phải đối diện. Bên cạnh những người phụ nữ, những người mẹ, phim cũng khéo léo lột tả những khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc của người đàn ông. Gil yêu thương con cái hết mực, nhưng anh không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói. Anh lo lắng, quan tâm đến con cái theo cách vụng về, khiến đôi khi xảy ra những hiểu lầm, xung đột.
Không chỉ Gil mà tất cả những người đàn ông trong gia đình anh phải đối mặt: gánh nặng tài chính, những xung đột trong cách nuôi dạy con cái, sự khác biệt trong quan điểm sống giữa các thế hệ… Gil luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người cha, một người chồng, một người làm công ăn lương mẫu mực, nhưng đôi khi anh cảm thấy lạc lõng, bất lực và cô đơn. Phim cũng mang đến một thông điệp vô cùng nhân văn, về việc cha mẹ không phải “siêu nhân”, dù yêu thương con cái và gia đình đến đâu, cha mẹ cũng có lúc mệt mỏi, và bất cứ ai cũng cần được thấu hiểu và sẻ chia trong guồng quay đầy xô bồ của cuộc sống.

Tuy nhiên, sau tất cả, dù có những lúc căng thẳng, mâu thuẫn, những con người trong gia đình nhà Buckman đã học cách lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau để luôn là điểm tựa vững chắc cho mỗi thành viên. Như cách Karen luôn dịu dàng ở bên cạnh ủng hộ Gil, giúp anh vượt qua những khó khăn. Helen, dù phải đối mặt với nhiều thử thách, vẫn tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong việc làm mẹ của hai đứa con mới lớn. Frank, dù nghiêm khắc, vẫn dang rộng vòng tay để đón đứa con trai lỗi lầm, vẫn tìm cách che chở và bảo vệ con trước những cám dỗ cuộc đời.
Parenthood không chỉ là một bộ phim giải trí về tình cảm gia đình, mà là bản giao hưởng đầy cảm xúc về những vấn đề tâm lý đầy phức tạp của bất kỳ gia đình nào. Hơn ba thập kỷ trôi qua, tác phẩm vẫn giữ nguyên ý nghĩa lớn lao với những giá trị vượt thời gian, thông điệp nhân văn sâu sắc và câu chuyện chân thực về những áp lực, mệt mỏi, khó nói của những người làm cha, làm mẹ trong hành trình thấu hiểu và kết nối.


