Điềm Mật Mật: Một câu chuyện tình trong thành phố lớn

Sự kết hợp và tung hứng ăn ý tuyệt vời giữa Lê Minh và Trương Mạn Ngọc đã mang đến cho điện ảnh Hồng Kông và cả giới điện ảnh những màn thể hiện gần như trở thành kinh điển và không thể quên trong kí ức hoài niệm của bất cứ ai từng sống qua những ngày tháng đó, hoặc từng xem bộ phim dù chỉ một lần trong đời...

***

Ra đời cách đây 26 năm, với câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhuốm màu định mệnh, trên nền bản tình ca ngọt ngào của Đặng Lệ Quân, Điềm Mật Mật được coi là biểu tượng kinh điển về tình yêu của điện ảnh Hồng Kông. Đằng sau đó, là bức tranh của một Hương Cảng trong giai đoạn những năm 80, 90 của thế kỷ trước, trong làn sóng di cư từ Đại Lục, với những mảnh đời nhỏ bé “không gốc rễ, không nơi thuộc về” giữ một thành phố xa lạ. Một thập kỉ hỗn loạn, đau thương mà vô cùng đáng nhớ trong kí ức của người dân Hồng Kông cho đến tận bây giờ.

Và, giữa những khu ổ chuột đầy mùi dầu mỡ và mồ hôi ấy, giữa những tiếng chửi bới cãi vã chát chúa ấy, vẫn có những con người lựa chọn cho mình một cách sống, cách yêu đầy lãng mạn và không kém phần nghĩa khí. Họ như “những nụ hoa trong gió” (*), mong manh nhưng mãnh liệt, bất ổn nhưng đầy cảm xúc, làm nên một bản tình ca Điềm Mật Mật ngọt ngào mãi trong kí ức thanh xuân của nhiều thế hệ.

(*): Câu hát trong ca khúc Điềm Mật Mật của Đặng Lệ Quân.

Poster của bộ phim được chụp tại cửa hàng băng đĩa, nơi phát ra tiếng hát của Đặng Lệ Quân

 “Ở đâu có người Trung Quốc, ở đó có âm nhạc của Đặng Lệ Quân

Giai đoạn 1985 đến 1995, theo ký ức của nhiều người Hồng Kông, là 10 năm “đúng màu đúng vị Hong Kong nhất”. Đây cũng là lúc Hương Cảng chứng kiến những biến động lớn: một làn sóng người Hong Kong di cư sang châu Âu và Bắc Mỹ, đối lập với dòng người từ Trung Quốc đại lục đổ về, ôm hy vọng đổi đời. Những năm tháng mà cả người dân Đại Lục và Hồng Kông đều cảm thấy bất an trước thời cuộc, họ lao mình vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền trong thành phố chật chội xa lạ với những ước mơ đổi đời, họ phải bán mình với đủ thứ nghề khác nhau, kể cả mạt hạng nhất.

Trước đó, đạo diễn Trần Khả Tân đã luôn ấp ủ một bộ phim về những người nhập cư tại Hồng Kông từ Đại Lục. Và Điềm Mật Mật đã được ra đời như vậy, với phần kịch bản vừa lãng mạn, hài hước, xen lẫn những xót xa day dứt của nhà biên kịch Ngạn Tây. Phim ra đời năm 1996, trước sự kiện lịch sử Hồng Kông được trao trả về cho Trung Quốc một năm.

Lê Minh và Trương Mạn Ngọc trong phim

Câu chuyện chính của bộ phim diễn ra trong những năm từ 1986 đến 1996, và di chuyển từ Vô Tích, có khi là Quảng Đông (qua lời kể của hai nhân vật chính), qua tới Hồng Kông, rồi kết thúc ở New York. Và trong, dòng chảy hối hả đó, hai nhân vật chính của câu chuyện, Lý Kiều (Trương Mạn Ngọc) và Tiểu Quân (vai diễn của Lê Minh), họ đã gặp nhau, như một định mệnh, sưởi ấm cho nhau trong những ngày tháng mông lung và đơn độc, để rồi liên tục hỏi lẫn nhau và hỏi chính mình: “Rồi sau này chúng ta sẽ ra sao?”, một câu hỏi vô định như chính những ngày tháng tuổi trẻ của những con người năm ấy.

Ngay từ đầu, bộ phim đã được dự định lấy là Tình yêu nhỏ trong thành phố lớn. Tuy nhiên, sự ra đi đột ngột của danh ca Đặng Lệ Quân vào năm 1995, khi bộ phim chuẩn bị hoàn thành, đã mang đến cho nhà biên kịch Ngạn Tây những cảm xúc mãnh liệt. Và ca khúc Điềm Mật Mật, một trong những bài hát nổi tiếng của Đặng Lệ Quân đã đươc chọn làm tên gọi chính thức của bộ phim.

Trong phim còn sử dụng tất cả 5 ca khúc của danh ca họ Đặng, và tiếng hát ngọt ngào của cô cũng trở thành biểu tượng và dấu ấn cho những gắn bó, ly hợp của hai nhân vật chính. “Ở đâu có người Trung Quốc, ở đó có âm nhạc của Đặng Lệ Quân” – nhân vật Lý Kiều đã nói vậy với Tiểu Quân trong phim, khi hai người cùng nhau bán những đĩa nhạc của nữ danh ca. Sự cộng hưởng trong âm nhạc của Đặng Lệ Quân luôn xuất hiện làm nền cho những thước phim về Hồng Kông đã mang đến sự xúc động mãnh liệt cho những người yêu mến nữ danh ca vắn số.

Nữ danh ca Đặng Lệ Quân được coi như “như vì tinh tú rực rỡ nhất trên bầu trời nghệ thuật Hoa ngữ” trong những năm 70

Bộ phim được hoàn thành nhanh chóng trong khoảng hai năm. Lê Minh là lựa chọn đầu tiên, thậm chí được Trần Khả Tân “chọn mặt gửi vàng” trước khi phần kịch bản được hoàn thiện. Vẻ ngoài thanh lịch và trong sáng của Lê Minh được đánh giá là gần như sinh ra để dành cho vai Lý Tiểu Quân, thêm nữa vốn nguồn gốc nhập cư từ Bắc Kinh khiến cho “Thiên vương đẹp trai” thể hiện hoàn hảo một anh chàng “nhà quê” ngây thơ và có phần ngờ nghệch trong một thành phố xa lạ.

Ngược lại, vai diễn Lý Kiều ngay từ đầu vốn không dành cho Trương Mạn Ngọc mà dành cho Vương Phi. Tuy nhiên, sự từ chối của Vương Phi đã mang đến cho Trương Mạn Ngọc một phần trình diễn kinh điển cho một Lý Kiều sắc sảo, lý trí, nhiều tham vọng nhưng đầy trắc ẩn và đam mê. Sự kết hợp và tung hứng ăn ý tuyệt vời giữa Lê Minh và Trương Mạn Ngọc đã mang đến cho điện ảnh Hồng Kông và cả giới điện ảnh những màn thể hiện gần như trở thành kinh điển và không thể quên trong kí ức hoài niệm của bất cứ ai từng sống qua những ngày tháng đó, hoặc từng xem bộ phim dù chỉ một lần trong đời. Điềm Mật Mật cũng trở thành một trong những câu chuyện tình đẹp nhất trên màn ảnh với những cảm xúc vừa ngọt ngào vừa xao xuyến, vừa hài hước vừa khẽ nhói đau, vừa tưởng như thoáng qua nhưng lại chất chứa một khối tình sâu nặng.

Cảnh trong phim

Ngay từ khi ra mắt, bộ phim nhận được vô số lời khen ngợi từ các khán giả vả các nhà phê bình. Một năm sau đó, vào năm 1997, tại lễ trao Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 16, bộ phim lập kỉ lục với 9 giải thưởng danh giá, trong đó có giải Phim hay nhất, Vai nữ chính xuất sắc nhất cho Trương Mạn Ngọc, và Nam phụ xuất sắc nhất cho Tăng Chí Vĩ (Vai đại ca giang hồ Âu Dương Báo – chồng của Lý Kiều). Năm 2005 bộ phim đã được bình chọn ở vị trí thứ 28 trong danh sách 100 phim tiếng Hoa hay nhất trong lịch sử.

“Những nụ hoa trong gió xuân”

Với phần kịch bản nhuốm màu định mệnh, Điềm Mật Mật được xây dựng bởi hàng loạt những sự tình cờ của số phận. Đó là hành trình Lý Kiều và Tiểu Quân ở bên nhau rồi lại lựa chọn chia xa, rồi lại bắt gặp nhau đâu đó trên đường đời, cảm xúc vẫn luôn mãnh liệt, nhưng họ vẫn lựa chọn ra đi. Để rồi nhiều năm sau lại gặp lại nhau trước cửa hàng bán băng đĩa với tiếng hát của Đặng Lệ Quân, trong ngày nữ danh ca qua đời.

Một cái kết đẹp cho bộ phim, để nhường cho khán giả quyền tin hay không tin vào số phận. Chỉ biết rằng, những con người năm ấy, bất chấp mọi gió mưa, bất chấp những ước vọng có thể còn dang dở, họ vẫn chấp nhận sống cuộc đời mình, sống một thanh xuân không luyến tiếc, không ân hận. Giống như sự ra đi mãi mãi của Đặng Lệ Quân, nhưng những khúc hát ngọt ngào mà đẫm lệ của cô vẫn sống mãi trong lòng tất cả mọi người.

Với Điềm Mật Mật, bên cạnh câu chuyện của hai nhân vật chính, đạo diễn Trần còn lồng ghép hàng loạt những câu chuyện khác nhau, với đủ mọi hoàn cảnh và sắc thái. Đó là những ân tình mà Lý Kiều dành cho Âu Dương Báo, trong những giờ phút quyết định, cô vẫn chấp nhận đặt tình yêu của mình lại phía sau, để giữa trọn tình nghĩa với A Báo, người đã cưu mang cô những ngày khánh kiệt. Hay là cách Tiểu Quân vừa ân hận vừa không ngừng tìm cách bù đắp cho Tiểu Đình, và cuối cùng dành cho cô tất cả gia sản cuộc đời mình.

Hay như chuyện đời dì Rosie. Người đàn bà xế chiều sống ơ hờ trong nhà chứa bẩn thỉu, nhìn tuổi thanh xuân lụi tàn và không ngừng tiếc nhớ về kí ức đẹp nhất đời mình, một kí ức đẹp với người tình Hoa Kỳ, người mà có lẽ chẳng còn nhớ bà là ai: “Đó là ngày hạnh phúc nhất trong đời dì, William dẫn dì ăn tối ở khách sạn Peninsula… Có lẽ ông ấy đã quên dì rồi, không sao cả, ông ấy luôn trong tim dì, vậy là đủ. Thêm nữa giờ dì già xấu đi rồi, vừa hay là ông ấy không phải nhìn thấy dì như thế này…”. Bà không còn cách nào khác, là chấp nhận buông tay.

Hay chuyện tình của thầy giáo dạy tiếng Anh Jerremy, với cô gái làm nghề vặt lông gà Cabbage, một cuộc tình qua đường từ hai con người ở hai châu lục, nhưng rồi họ đã ở lại bên nhau những ngày cuối, khi biết cô gái bị AIDS.

Từ phải qua: Lý Kiều (Trương Mạn Ngọc), Tiểu Đình (Dương Cung Như), Tiểu Quân (Lê Minh), Âu Dương Báo (Tăng Chí Vỹ)

Đó không phải là câu chuyện của định mệnh, của may rủi, của những lãng mạn về một kết thúc có hậu, mà là những lát cắt rất con người, với những tranh đấu giữa lý trí và cảm xúc, giữa tình yêu và tình người. Những con người đó, họ sống lay lắt, chênh vênh giữa mảnh đất Hồng Kông hoa lệ mà xô bồ, họ như những cánh hoa mỏng manh trong gió xuân trong ca khúc Điềm Mật Mật của Đặng Lệ Quân, hay như câu nói day dứt của Lý Kiều:”Sống ở đây khiến người ta phải bỏ đi nhiều thứ”.

Kết thúc phim được bỏ lửng. Như đạo diễn Trần Khả Tân chia sẻ, ông muốn kể một câu chuyện ngọt ngào lãng mạn, nhưng không được xa rời thực tế. Chẳng ai biết được sau lần gặp lại ấy, Lý Kiều và Tiểu Quân có giữ nhau lại bên mình, hay lại buông tay nhau. Nhưng cho đến lúc ấy, đó không phải câu chuyện của điện ảnh, đó là câu chuyện của cuộc đời.

 

Related Stories

spot_img

Discover

“Chúng ta đang điều hành chương trình tin tức, không phải rạp xiếc”

"Ngay bây giờ, có cả một thế hệ không bao giờ biết một thứ gì khác ngoài những gì được phát sóng... Truyền hình có thể trở thành thế lực đáng gờm nhất. Và bất hạnh thay nếu nó rơi vào tay người xấu” - Edward Beale nói trong một trường đoạn dài như một cơn thịnh nộ trên sóng truyền hình trực tiếp.

Sâu trong đôi mắt màu lục bảo…

"Chỉ là Cillian – bản thân cậu ấy vốn đã tự mang ánh sáng!"

Cần bao nhiêu IQ cho một cuộc đời hạnh phúc?

“Số phận của chúng ta chỉ được xác định bởi cách chúng ta đối phó với các yếu tố may rủi trong cuộc sống của mình và đó là hiện thân của chiếc lông vũ khi nó xuất hiện…”.

Lý Tiểu Long và điện ảnh võ thuật

Lý Tiểu Long là người châu Á đầu tiên đại diện cho hình tượng nam tử hán ngạo nghễ, phá vỡ đi hình ảnh một “Đông Á bệnh phu”, với những nhân vật kiểu gian manh hay hoạn quan, hay những người châu Á tóc dài ẻo lả trên màn ảnh.

“Vì chết là hoàn toàn biến mất, không thể chạy về mỗi khi con cần…

Cuối cùng, bà Ae Soon dạy cho con trai biết về cái chết, như một sự rời xa vĩnh viễn, cho cậu biết sự thực là “không có thiên đường nào cả!”...

Nhìn thẳng vào những sai lầm…

Sau tất cả, điều khiến Demi Moore trở thành một biểu tượng không chỉ nằm ở vẻ đẹp hay tài năng diễn xuất, mà còn ở sự kiên cường và khả năng tái sinh...

Người viết tình ca giữa bộn bề thế kỉ

"Lam Phương không phải người có ưu thế viết lời ca, nhưng ông giữ sự trung thực, không cố viết những lời làm ra mới mẻ, nhưng tựu trung chẳng có ý nghĩa gì như một số người đã làm" - Nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn nhận định.

Ngọa Hổ, Tàng Long: Có gì bên dưới núi Võ Đang?

Ngoạ Hồ Tàng Long mang đến một ý niệm Trung Hoa được thể hiện với tinh thần mới mẻ của phương Tây, một điều mà có lẽ ngoài Lý An, không ai có thể làm tốt hơn ở thời điểm đó.

‘Nhạc Lâm Ngũ Bá’: Ai xứng đáng là Vương Trùng Dương?

Trung Thần Thông, Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, trong giang hồ và trong cả âm nhạc, ai tài hơn ai, ai "độc", ai "quái" hơn ai?

Huyền thoại mùa thu: Huyền thoại về sự sụp đổ

Huyền Thoại Mùa Thu là sự đan cài của những vòng tròn của những bắt đầu và kết thúc, của quy luật nhân – quả kì lạ của số phận....

Popular Categories