—
Trong bộ phim Chungking Express của Wang Kar Wai, có một anh cảnh sát hết sức kì lạ. Vào cái ngày anh nhận ra mối tình của mình đã thực sự kết thúc, anh đã ăn hết 30 hộp dứa hết hạn, uống rất nhiều wisky, và ăn hết 4 đĩa salad. Một anh cảnh sát khác luôn trò chuyện với đồ vật trong nhà như một kẻ ngốc nghếch. Hay cô gái tóc tém ở quầy ăn nhanh luôn mở nhạc to hết cỡ và nhảy múa.
Dù không muốn, nhưng cuộc sống vẫn luôn đầy rẫy những buồn phiền, như những sợi tơ không ngừng siết ta chặt lại. Nhưng, cũng sẽ luôn tồn tại đâu đó những niềm vui đẹp đẽ, như những lối thoát dịu dàng, từng chút một giúp chúng ta xoa dịu đi thực tại buồn bã, và để học cách yêu hơn cuộc sống mỗi ngày…

[“…look closer”]
“American Beauty” là bộ phim giành 5 giải oscar vào năm 1999 của đạo diễn Sam Mendes. Bộ phim là một lát cắt vô cùng sắc bén và trần trụi về bức tranh xã hội Mỹ với những con người điển hình: Một người đàn ông trung niên bệ rạc, chán chường, một bà vợ giả tạo, cay nghiệt và đầy tham vọng, một sỹ quan quân đội về hưu đồng tính luôn trút giận lên vợ và con trai, những đứa trẻ mới lớn đầy nổi loạn và bất cần.
Nước Mỹ những năm sau đại khủng hoảng, chẳng ai có thể dừng lại, ai cũng bị cuốn vào guống quay của tiền bạc, địa vị, danh vọng, mà cảm giác chỉ cần dừng lại, bạn sẽ bị hất ra lề đường.
Nhìn ở tổng thể, American Beauty chứa đầy những bi kịch khốn khổ. Những nỗi buồn điển hình của một xã hội hiện đại, không ai hiểu ai, không ai có thể giúp ai.
Và cứ thế, bi kịch bắt đầu!
Bộ phim không đưa ra câu trả lời hay giải pháp cho toàn bộ câu chuyện, mà thực tế là không thể. Nhưng ở đó, mỗi con người phải tự xoay xở và tìm cách tự cân bằng, để chung sống với những vấn đề của riêng mình. Như những bông hoa hồng luôn xuất hiện trong suốt bộ phim.
Đó là câu chuyện của Lester – nhân vật chính của câu chuyện. Lester đã trải qua tuổi trung niên như một xác chết. Bạc nhược, không mục đích, không niềm vui, già đi, và tăng cân. Điều kì diệu chỉ xảy ra khi Lester gặp Angela, cô gái nhỏ đầy sức sống giúp Lester bừng tỉnh và nhận ra cuộc đời của mình đã trở nên tệ hại từ bao giờ. Ông bắt đầu quan sát xung quanh, lắng nghe nhiều hơn, và tìm cách thay đổi, bắt đầu tập thể thao, từ bỏ công việc mà ông đã chán ngắt từ lâu và xin vào làm ở một quán ăn nhanh để được vui vẻ mỗi ngày.

“Tôi đoán là tôi có thể khá giận dữ với những việc xảy ra với mình. Nhưng khó mà giận dữ khi có biết bao vẻ đẹp trên đời này. Đôi khi tôi thấy như mình đang có tất cả vào cùng một lúc và như thế là quá nhiều. Tim tôi căng lên như quả bóng bay chực vỡ tung. Sau đó tôi nhớ ra mình phải thư giãn, và cố không nghĩ đến điều đó nữa…
Rồi nó cứ tràn qua tôi như một cơn mưa. Và tôi không cảm thấy gì khác ngoài sự biết ơn đối với từng khoảnh khắc của cuộc đời nhỏ nhoi ngu ngốc của tôi”.
Đó là những suy nghĩ cuối cùng trước khi chết của Lester Burnham. Cho đến tận khi chết đi với một viên đạn xuyên qua đầu, Lester vẫn mở to mắt và nhìn trân trân vào cuộc sống trước mặt. Bằng nhiều cách khác nhau, mỗi ngày, Lester học cách để yêu đời trở lại, và rồi kết thúc mãi mãi khi đang mỉm cười. Điều mà đạo diễn Mendes gọi là “cái kết mỹ mãn nhất có thể xảy ra cho hành trình cuộc đời của Lester”.

Hay như cái cách Ricky – anh chàng hàng xóm của Lester, người phải sống với những cơn thịnh nộ của người cha và một người mẹ bị trầm cảm. Ricky đã luôn tìm cách quan sát và ghi lại những điều mình nhìn thấy được bằng chiếc máy quay mini, cậu cảm nhận vẻ đẹp trong từng chi tiết của cuộc sống thường ngày và không muốn bỏ lỡ chúng. Ricky tìm cách quên đi cuộc sống khắc nghiệt bằng việc “nắm bắt lấy điều huy hoàng rạng rỡ của thế giới vạn vật”, và, “tim tôi cứ thế xốn xang”…
Giống như các tác phẩm điện ảnh Hoa Kỳ khác vào năm 1999, American Beauty muốn truyền tải một thông điệp “hướng đến một cuộc sống ý nghĩa hơn” với sự gắn kết mà tầng lớp trung lưu ở Mỹ đang dần đánh mất. Không chỉ ở trong mơ, mà ngay trong hiện tại, những điều đẹp đẽ kì diệu vẫn luôn tồn tại ở khắp mọi nơi, chỉ cần bạn“nhìn gần hơn”- “…look closer”, hãy mở lòng mình và bỏ bớt đi những định kiến khắt khe, những xúc cảm yêu thương sẽ mang đến cho bạn những niềm vui kì diệu.

[“Chẳng cần phải suy nghĩ gì”]
“– Cô thích mở nhạc to như vậy sao?
– Đúng thế, khi ấy tôi chẳng cần phải suy nghĩ gì.”
Cô gái tóc tém trong bộ phim Chungking Express kể bên trên đã trả lời như vậy khi được hỏi về sở thích nghe nhạc kì lạ của mình. Cô yêu thầm anh chàng cảnh sát mang số hiệu 663 hay đến cửa tiệm của cô để mua salad cho bạn gái. Cô nghĩ về anh liên tục cả ngày, trở nên nhạy cảm và điên cuồng vì anh, nhưng ngược lại, anh ta lại mải mê với những nỗi buồn và tổn thương vì mối tình cũ.
Cách duy nhất để cô có thể cắt đứt dòng suy nghĩ về anh ta là bật nhạc thật lớn và nhún nhảy, còn anh, mỗi khi buồn lại trò chuyện với đồ vật trong nhà như một người điên. Và cứ thế, họ như hai đường thẳng song song chẳng ai giúp được ai.

Hay là câu chuyện về anh cảnh sát 223 lụy tình đặt mật khẩu cuộc gọi của mình là “Yêu em triệu năm”, nhưng rồi người anh yêu vẫn bỏ anh mà đi. Anh ta chọn giải pháp mua tất cả các hộp dứa có hạn sử dụng đến ngày 1/5 trong các cửa hàng trong thành phố với hi vọng tình yêu của mình không bao giờ hết hạn. Những món ăn gắn với kỉ niệm phần nào khiến người ta thấy được an ủi chăng?

Cũng giống như American Beauty, Chungking Express khắc họa chân dung những con người hiện đại luôn đầy rẫy những cô đơn, họ đối diện với nhau hàng ngày, nhưng không biết gì về nhau, họ bận bịu với những khổ sở của riêng mình. Và ở đó, mỗi người buộc phải tìm những cách của riêng mình để xoa dịu đi thực tại buồn bã. Để ngày qua ngày, họ làm những công việc mà những người xung quanh thấy kỳ lạ chẳng ai hiểu nổi, nhưng với họ, đó là những niềm vui ngắn ngủi, để mỗi ngày giúp họ tìm lại ý nghĩa của cuộc đời.
Có một câu nói rằng: “Sống và suy nghĩ về cuộc sống là hai việc hoàn toàn trái ngược nhau, và người ta sẽ chẳng có đủ thời gian để làm hai việc đó cùng một lúc”.
Thật vậy, cuộc sống hiện đại gấp gáp và bất ổn luôn cho người ta quá ít lựa chọn, và rõ ràng không ai có thể ngăn được nỗi buồn đến với mình, mà chỉ có thể lựa chọn cách để đối diện với thực tại. Và hãy tin rằng, niềm vui vẫn luôn tồn tại ở bất kì đâu đó ngoài kia, trong những điều nhỏ bé bình dị nhất, hoặc điên rồ nhất, mà không ai đoán biết được.
Cũng giống như đoạn cuối cùng của American Beauty, khi Ricky nhìn vào đôi mắt của Lester sau khi ông bị bắn, hình ảnh của Ricky đã phản chiếu qua đôi mắt của Lester – khi đó đã chết. Và đạo diễn Mendes đã nói rằng, cái bóng của Ricky phản chiếu trên đôi mắt đã chết của Lester chính là: Vẻ đẹp được tìm thấy nơi người ta ít nghĩ tới nhất, trong những điều nghiệt ngã nhất.
